Xin chào, mình là MrDuck. Đây là tóm tắt về mình:
Cựu học sinh THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin (2016), Đại học Đà Nẵng - Đại Học Bách Khoa.
Kinh nghiệm 3 năm Lập Trình Viên.
Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh (2023), Đại học Đà Nẵng - CCE.
Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh TESOL từ Mỹ (2022), Apollos University - MSPD.
Chứng chỉ TOEIC 890.
Kinh nghiệm 4 năm dạy Tiếng Anh cho Teens.
Nếu muốn biết rõ hơn về quá trình mình học Tiếng Anh thì xem phía dưới nhé!
Xin chào, mình là MrDuck, mình sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô của thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.
Năm lớp 4 (10 tuổi), mình được tiếp xúc với Tiếng Anh lần đầu tiên thông qua 1 khoá học ngắn (giáo viên bên ngoài, thuê phòng dạy của trường tiểu học), giáo trình đầu tiên mình được cầm trên tay là Family and Friends. Một cảm giác rất mới lạ, đầy thích thú. Tuy nhiên, Tiếng Anh không phải là môn bắt buộc trên trường Tiểu Học khi đó, và điều kiện gia đình cũng không cho phép mình theo quá lâu, nên cụ thể là mình theo được khoảng 2 tuần.
Vào THCS, mình đi học tại trường cấp 2 lân cận, và được đi học thêm trong lớp đại trà (từ lớp 7 đến lớp 9), đây cũng là nơi mình có những nền tảng ngữ pháp đầu tiên. Mặc dù chỉ là ngữ pháp chứ không có từ vựng, phát âm, nghe-nói gì cả, nhưng cũng đủ để điểm Tiếng Anh trên trường của mình khá cao. Mình nghĩ Tiếng Anh của mình cũng đủ xài. Điều kiện gia đình khó khăn nên chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ đến 1 trung tâm ngoại ngữ để học Tiếng Anh. Khi đó mình nghĩ: Được đi học Trung tâm Ngoại ngữ hay được học Tiếng Anh chuẩn là đặc quyền của con nhà giàu.
Năm 2008, mình đậu vào 1 trong những trường top thành phố, đó là ngôi trường THPT Phan Châu Trinh. Từ đây, mình không đi học thêm Tiếng Anh nữa, vì tất cả mọi người đều nói rằng mình nên tập trung học Toán-Lý-Hoá để thi đại học. Hình thành nên trong thâm tâm của mình: "Tiếng Anh là môn phụ không quan trọng". Và mình... mất gốc Tiếng Anh. Môn Tiếng Anh trở thành nỗi ám ảnh ở trường học, với các bài kiểm tra khó nhằn và giáo viên khó tính. Nếu không muốn nói đây là giai đoạn mình cực kỳ ghét môn Tiếng Anh.
Thật ra, cũng không tới nỗi là mất gốc. Tuy mình không đi học thêm Tiếng Anh, nhưng mình rất thích nghe nhạc và xem phim Tiếng Anh. Việc hát theo những bài hát vô tình giúp mình tự luyện tập được phát âm. Thậm chí mình còn có sở thích dịch lời bài hát, dịch phụ đề phim trong giai đoạn này để đăng lên mạng. Mình đã không nhận ra rằng: bản thân ghét Tiếng Anh trường lớp, nhưng vẫn rất thích Tiếng Anh ngoài đời sống. Tiếng Anh vẫn chảy trong máu mình thông qua những sở thích hàng ngày.
Năm 2011, mình đậu vào ngành Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Tất nhiên là thi Toán-Lý-Hoá. Năm đó không có tổ hợp Toán-Lý-Anh như bây giờ. Kỳ lạ nhỉ? CNTT mà không có Tiếng Anh.
Yêu cầu đầu ra của trường là TOEIC 450, trong 5 năm đại học mình đăng ký học 3 lớp luyện thi TOEIC ngắn hạn, và đều bỏ nửa chừng, tầm vài tuần là nghỉ. Có thể do mình không thích các lớp luyện thi căng thẳng, có thể do mình thấy TOEIC 450 là quá dễ để mình đạt được, cũng có thể do tư duy "Tiếng Anh là môn phụ" vẫn còn trong mình quá mạnh. Mình vẫn không hề biết làm Công Nghệ Thông Tin thì Tiếng Anh cực kỳ quan trọng.
Năm 2016, mình tốt nghiệp Kỹ sư Phần Mềm, và bắt đầu làm Lập Trình Viên trong vòng 3 năm.
Lúc này, Tiếng Anh của mình vẫn ở mức khá hơn so với đồng nghiệp, các đồng nghiệp vẫn nhờ mình trợ giúp về Tiếng Anh. Nhưng đến lúc này mình mới nhận ra rằng "Tiếng Anh quá quan trọng!", và Tiếng Anh của mình thì không đủ.
Cuối năm 2019, sau 1 khoảng thời gian bệnh tật hành hạ (chủ yếu là bệnh văn phòng), mình quyết định từ bỏ công việc lập trình đau lưng và buồn tẻ để đi tìm hướng đi mới, chưa được bao lâu thì Covid-19 xảy ra. Mình thất nghiệp.
Mình đã bị suy sụp khá nhiều giai đoạn này, hằng đêm mình vẫn suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo nếu không phải là Lập Trình, mình ghi xuống tất cả những sở thích từ thuở nhỏ của mình đến giờ. Và rồi, Ah... TIẾNG ANH!
Suốt năm 2020, mình quyết định nhốt bản thân trong phòng, tự học Tiếng Anh với chiếc điện thoại. Hết đọc, rồi lại xem, rồi lại nghe Tiếng Anh, từ sáng đến tối. Dù sao thì cũng thất nghiệp, giãn cách xã hội và không có tiền đăng ký lớp Tiếng Anh nào cả. Cuối cùng, mình đã tự chữa được câm điếc Tiếng Anh chỉ trong 4-6 tháng.
Tháng 10/2020, khi hết giãn cách, mình quyết định dồn hết tiền tiết kiệm, vào TP. Hồ Chí Minh học 1 khoá TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), lúc này các khoá học TESOL vẫn chưa có tại Đà Nẵng. Với ý nghĩ: "muốn giỏi Tiếng Anh thì phải dạy Tiếng Anh cho người khác".
Năm 2021, mình dùng tấm chứng chỉ TESOL để xin đi dạy 1 số trung tâm Anh Ngữ và dạy kèm tại nhà. Đồng thời cũng tham gia 2 khoá học IELTS giá rẻ để tăng cường chuyên môn.
Tuy nhiên, vẫn còn 1 số đợt giãn cách xã hội, và với những đồng lương ít ỏi. Mình không có tài chính để duy trì việc đi dạy và đi học, mình cũng không có nhiều bằng cấp liên quan đến Tiếng Anh so với các bạn đúng chuyên ngành. Thực tế trong giai đoạn giãn cách này, đúng chuyên ngành vẫn thất nghiệp.
Bên cạnh đó, cảm giác đã từng là một Kỹ Sư Phần Mềm với công việc có mức lương ổn định, giờ đây mình phải chạy khắp nơi để kiếm thu nhập vài chục nghìn mỗi giờ. Mình đã nản chí và suy sụp...
Mình rơi vào trầm cảm và tự ti cực độ, đến mức mình không hiểu nói chuyện bình thường được, mình bị nói lắp trong một thời gian dài, ảnh hưởng cả việc dạy học. Mình đã định bỏ cuộc việc dạy và học Tiếng Anh. Tuy nhiên, việc nhốt bản thân 1 mình trong phòng để tự tạo môi trường nghe-đọc-xem Tiếng Anh đã trở thành thói quen, nên mình vẫn duy trì để quên đi thực tế chán chường của bản thân.
Cuối cùng, mặc dù khó khăn về tài chính, mình đã quyết định vay mượn để đăng ký học bằng 2 đại học Ngôn Ngữ Anh tại Đại học Đà Nẵng - CCE.
Năm 2022, với sự động viên và hỗ trợ từ gia đình, mình mở 1 lớp học nhỏ tại nhà để dạy các bạn Teens cấp 2 (Lớp 6-9). Những năm đầu tiên không thuận lợi lắm, nhưng cũng đỡ áp lực tài chính cho mình, và mình có thể chuyên tâm dạy và học Tiếng Anh hơn.
Năm 2023, mình tốt nghiệp Ngôn Ngữ Anh loại giỏi, quá trình cũng không khó khăn với mình vì mình tự học trước đó rất nhiều rồi. Lớp học tại nhà cũng đã ổn định hơn. Thế là sau những lần vấp ngã về những chọn lựa, một khoảng thời học sinh rất dài coi thường Tiếng Anh, cuối cùng, Tiếng Anh đã mang lại cho mình một cuộc đời mới.
"Học Ngôn ngữ Lập trình để nói chuyện với máy tính, học Ngoại Ngữ để nói chuyện với con người". Và mình nhận ra mình thích vế sau hơn, giúp mình tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Mình sẽ tiếp tục trau dồi Tiếng Anh, nghiệp vụ giảng dạy, và có thể là Ngoại ngữ mới, Tiếng Trung chẳng hạn.
Hy vọng vâu chuyện của mình sẽ giúp các bạn thay đổi những định kiến:
Học Tiếng Anh chuẩn là dành cho con nhà giàu. -> Sai. Mình tự học vẫn ổn, chỉ cần đủ ý chí.
Học Tiếng Anh phải bắt đầu từ sớm. -> Sai. Mình bắt đầu học Tiếng Anh nghiêm túc ở độ tuổi 27.
Tiếng Anh là môn phụ. -> Sai. Nó có thể mở ra cho mình một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Học Tiếng Anh là phải đến Trung tâm, đến lớp luyện thi. -> Sai. Mình đi đến những nơi đó toàn bỏ giữa chừng. Mình tự học đạt kết quả tốt hơn.
Tiếng Anh trên trường điểm cao mới là giỏi. -> Sai. Điểm cao trên trường chỉ phản ánh bạn làm đề thi tốt, giỏi hay không phải dựa vào cách bạn sử dụng. Giống như môn Tiếng Việt vậy, bạn nói Tiếng Việt giỏi chưa chắc điểm thi đã cao.